HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN -TRỜI XANH ĐÃ CHẾT

Thủ bút: Họa Thiên
Ngày: 29/09/2021
Nguồn: HỘI NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN

TRỜI XANH ĐÃ CHẾT?
---
Viết cho “những kẻ ở lại” sau “Chu Du Vong Mệnh” và “Kinh Châu Phong Hỏa”
---
“Trời xanh không chết! Chỉ là trời xanh đang rèn luyện chúng ta” – Chu Du.
Nhưng Thiên Đạo nào phải Nhân Đạo, làm gì có thương người, há có thể bình phàm…
Một lần…
Trải một lần rồi, lần sai không còn sợ nữa.
Trước mắt thấy thiên hạ loạn lạc, bên tai nghe chúng nhân than khóc, ngoài mặt bình chân, trong lòng ca thán, hoàn cảnh ấy đã có biết bao kẻ trải qua.

Hàn Huyền, nhân thiên hạ loạn lạc muốn tìm chỗ đứng riêng, muốn trăm họ cùng tiến cùng lùi, nhưng trước là thế sau lại không thế, không ngờ được người phản gián trước hết lại là trăm họ.“Mộc nhập tam phân”, tuy đã làm nhiều điều, cũng khiến trăm họ cảm động khó buông nhưng chút ít ấy khó thể mua lòng người, cũng chỉ được “tam phân”. Đến cuối cùng, khi vùng đất phía nam ấy có chút an yên trở lại, thứ mất đi là lòng tin trăm họ, lại càng là tính mạng bản thân, khó giữ đại cuộc. 
“Dưới chân tùng bách, cỏ không sống được”, 
Nhưng nếu chúng sống được, liệu tùng bách có đang ổn chăng? Nói đi cũng nói lại, nước đi ấy nào còn khác được. Trên có thiên ý, dưới còn trăm họ, người tài còn khó vẹn toàn, huống chi rắn rỏi mềm yếu trước sau không đồng nhất, chỉ tiếc là không có kẻ trước làm điều bất nhân bất nghĩa, sau mang đến hy vọng nhân sinh như Gia Cát. Trước cũng đến, sau cũng đến, con đường ấy rồi cũng phải đi, quan trọng đường đã có rồi có ai dám đi không, hay chỉ bàng quan chứng kiến… [Chương 484]

Ba anh em Tôn gia ngày đại tỉ xuất giá, luôn miệng kêu la “đại tỉ về ngay cho ta” nhưng đứng giữa lợi và nghĩa nào có thể cưỡng cầu. Đứng giữa nhân nghĩa, thiện ác, lại không biết bên nào thiện bên nào ác, âu cả hai đều không thiện cả, chỉ có lợi ích làm đầu. Biết thế nhưng như đi trên dây, bên nặng bên nhẹ là điều khó lưỡng toàn, “tỉ tỉ xuất giá là việc tốt rồi… không vui sướng sao lại lo âu”, khi ta lớn lên rồi mọi thứ lại khác xưa, (bị) lấy nhiều hơn (được) cho, lòng người là thế, nào có ai tốt đẹp mãi. Nhưng, nữ nhân xuất giá giống như trung thần cứu nước, không cần biết nam nhân ấy thế nào, cũng không cần biết hiện thực nước ấy tàn khóc ra sao… nhắm mắt thuận theo, không gì thay đổi. Nào biết nữ nhân gả đi ấy lại là một thanh lợi khí luôn kề bên cổ, nào biết nặng nhẹ hai bên vẫn còn dây neo phía sau, nào biết tỉ phu trước đây thù hận kêu gào giờ lại là hầu cận thân mật khó thay thế. Nhắm mắt mà bước nhưng thuận thế mà làm. Không gì thay đổi nhưng nhìn thời mà biến. 
“Đã đánh mất lại đoạt về”, đấy là thứ “Sinh sôi” của Tôn Gia. [Chương 485]
Tha Đà, Na Lí. Chết là hết, xem như tro tàn bay đi, nợ - ơn chỉ còn trong tim người ở lại, rồi cũng phải bước tiếp... Tam Thuyền, Lý Thông, những vị trung thần im lìm ấy lại là đá tảng dựng nền cơ nghiệp. Có những người ra đi không nói một lời, chỉ dùng hành động biểu lộ hết tâm tư, đi đến tận cùng của “cúc cung tận tụy”. Nhân nghĩa của họ, chỉ dùng tiền tài đền đáp thì quá xem nhẹ, hay tạc tượng xây đền cũng chỉ là khoa trương vô ích. Những vị trung thần ấy làm vì chấp niệm đã theo, hiện thực trước mắt, ai không hiểu nhưng Minh Chủ phải hiểu, Lương Tướng như họ cũng sẽ hiểu. Con người là bước về phía hiện thực, phía cuối con đường là hạnh phúc, là thứ lý tưởng người thân, trăm họ an yên. Nói rằng họ chỉ đơn giản dùng mạng đổi lấy sinh cơ cho người khác, e quá vô tâm, trăm vạn gai nhọn lộc trại như tường thành mà Lý Vạn Ức gánh vác, vài nhát giáo xuyên mà Bạch Y Lữ gia ban cho Tam Thuyền, tất cả chỉ còn lại trong tâm người được cứu. Những câu chuyện kể rồi cũng bị thế hệ về sau quên mất như bao lần. Âu sống là để trung thành… cho chính chấp niệm bản thân, cho con đường, lý tưởng đã chọn.
Nhưng có những việc đã qua, dù không sợ nữa vẫn không thể đối mặt…

…Rồi lại một lần.
Nhưng có nhiều điều chỉ một lần, không được có lần sau.
Tôn Quyền từng nghĩ “cho dù đại ca có chết, vẫn còn Du ca cạnh bên dẫn đường”, 
Nhưng trước mắt thấy đại huynh sắp chết Công Cẩn không chút đau buồn mới chợt tỉnh. Sớm đã quên đi sự tồn tại ấy, sớm quên đi sự ỷ lại ấy, sớm quên đi kẻ điên cuồng mở đường suốt bao năm qua ấy, sớm quên đi kẻ hiến dâng hết thảy thứ mình làm ra ấy, bỏ qua trọng điểm trong lòng nhìn đại cuộc. Cuối cùng thứ có thể ỷ lại duy nhất chỉ có bản thân mình, thế nên cớ gì không được ích kỷ, cớ gì không được vong ơn nếu đó là kẻ thù, cớ gì không được quên để vì cái trước mắt, vì đại cuộc. Rồi có một ngày cả “tối Du chi Sách” cũng không còn, họ đều phải rời đi, quên đi để khiến mình không loạn, kẻ kề cạnh không loạn, người theo sau không loạn. Người sống trên đời rồi cũng có lúc không dậy nổi, thứ tưởng chừng không ngủ cũng có lúc im lìm, mọi người phải tập quen thời khắc ấy, để không được có lần sau…

Lại nói đến thứ tưởng chừng không ngủ ấy, Chu Du luôn cẩn trọng, há lại muốn bay nhanh. Kỳ tài của người không giống kẻ khác, không một tuyệt kỹ độc môn vì không dừng lại ở dạng thức nào, khiến cho “phản tặc” lại chân chính tiến lên, tìm thấy nơi đặt chân cho bản thân. Nhưng trời xanh thường trêu ngươi, bao thứ làm ra đều bị cướp lấy, chút ít còn lại chỉ là cái danh hảo lưu truyền, sớm muộn nếu không đắp bồi đều sẽ bị hậu nhân quên sạch. Sau lần ngủ yên này, những kẻ bàng quan ấy lại lần nữa chú ý, tướng sĩ lại thêm lần nữa máu huyết căng tràn tiến lên. Hết lần này đến lần khác chết đi sống lại, lúc chết thật rồi, ngủ yên thật rồi lại khiến thiên hạ một cơn đau đớn. Di kế là “ngày trở lại, các tuyến cùng phát” tạo thành thứ hoành tráng trước chưa từng có. 
“Chỉ là một giấc mà thôi!!!”
“Vì ai mà đến? Vì ai mà sống?”
Ngựa tốt nhất Giang Đông ngang Xích Thố, trong tay Nguyên Hỏa chạy đến sức cùng lực kiệt, Trọng Mưu lại ca thán con ngựa ấy ra đi vô danh mà chưa có thành tựu. Y lại một hơi thuyết giáo về đạo trung thần, về con tốt thí, kẻ lót đường, đến cả danh tính cũng khó giữ được và về một kẻ Tàn Binh. Y lần nữa nhắc đến đồng bạn xưa cũ không còn ai kề cạnh, chủ công cũng chưa chắc quan tâm đến hắn, cuối cùng Nguyên Hỏa cũng chỉ là kẻ ngốc, một kẻ ngốc có được phúc khí. Nhưng nhân tâm là thứ khó tính toán nhất thiên hạ, thuyết giáo kẻ đã qua nhiều chuyện như Hỏa cũng phải là kẻ “đồng đạo” mới làm được. Suốt tất cả, kẻ được thuyết giáo ấy không nói một lời, chỉ có vài câu bảo kẻ thuyết giáo nên biết phận mình mà làm. Cuối cùng Nguyên Hỏa khi về với Bị rồi, y mới nhận ra những câu nói, những suy nghĩ của mình là thứ thôi thúc Hỏa không gục ngã, kẻ mà càng đau, càng nhớ về những vết thương lại càng vô địch. Những kẻ ngốc trong mắt Trọng Mưu lần nữa tập hợp trước mắt, trung thần, Hán thất, nhân nghĩa, thiên đạo đều ngốc. Bước thế nào cũng không thể ra khỏi cái vòng ngốc nghếch ấy. Đến khi bóng hình Du xuất hiện, y lại thành kẻ đại ngốc, nhóc tè dầm, tên mít ướt. Nhưng người đến nào là Du. “Một kẻ rồi lại một kẻ”, một kẻ đại ngốc, rồi một vị lão sư… Cuối cùng “vì ai mà đến? vì ai mà sống?” không còn cần thiết trả lời nữa, đáp án cũng không còn quan trọng nữa…

Ông trời hay trêu ngươi, nhưng trêu mà không chết thì trở lại càng mạnh mẽ hơn, lông cánh đủ đầy, tung hoành thiên hạ. Con Hồng Hộc ấy mất đi tinh binh, mất đi đắc lực đáng tin nhất, mất đi thế gia lần nữa, giữa lúc nếm mùi địa ngục lần thứ hai trong đời ấy, nó lần nữa cảm nhận được Hỏa của mình vẫn chưa tắt. Ngày tưởng như chết đi sống lại ấy lại là ngày nó vô cùng hạnh phúc. 
Ngày ấy “kẻ đáng đánh không đánh, kẻ đáng giết không giết, kẻ đáng chết không chết”. Ngày ấy…

Không còn là “cười cho ngày ngẩng đầu lên”.
Mà giống như “Hồng Hộc đường đường chính chính trở lại trời xanh”
---
Trời xanh rèn luyện không chết, cớ gì không bước tiếp? Người đời cười nhạo gian thương ích kỷ, nhưng nào có trải những thứ tạo nên ích kỷ ấy. Người đời cười nhạo gian thần bất trung, nhưng nào có nếm mùi vị mất hết tất cả, xây dựng từ đầu cũng vì chữ trung sai chỗ. Chúng ta quen với cái danh của những kẻ vượt trội giữa dòng lịch sử, nhưng nào biết những thứ họ đã trải qua. Những câu chuyện ấy cũng chỉ kể chút lông da, sự thật không phải thế… Vì chúng tàn khóc hơn thế!

Viết cho những ngày bị thiên đạo trêu ngươi mà vẫn (phải) bước tiếp.
Viết cho những ngày bình thường đến bất thường sắp đến.
Viết cho những ngày cuối cùng tháng chín.
Viết cho những thứ…
Đã.. Đang… Và sẽ!
-Họa Thiên-

----------
Để cập nhật những nội dung mới nhất, hãy ấn theo dõi mình qua những kênh bên dưới:
#nos #hoaphung #podcast

Nhận xét

Bài đăng phổ biến

Ấn 'Theo dõi' để cập nhật nội dung mới nhất