HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN - VIẾT CHO TIỂU MẠNH


Thủ bút: Hoàng Hưng
Ngày: 28/08/2010
Nguồn: HỘI NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN

Môi anh đào hé khoe tươi…
Hai hàng bạch ngọc thốt lời Dương Xuân…
Vẻ đẹp mê hoặc đến kì lạ xuất hiện trong doanh trại Đổng Trác. Bao trai tráng dày dạn trận mạc rụng rời trước cô gái ấy, không chỉ vì vẻ đẹp, mà còn vì khúc Vọng Hương Hành dày xéo ruột gan họ… “ta nhìn thấy lòng tướng sĩ từng người từng người chùn xuống…đàn ông tuy dũng cảm nhưng trong lòng lại yếu đuối thế đấy…”… Cả một gã bá chủ tàn bạo nhất thời bấy giờ như Đổng Trác cũng phải xao xuyến trước người con gái ấy… Nàng là Điêu Thuyền, đệ nhất mĩ nữ thời Tam Quốc.

Bên trong con người tuyệt mĩ ấy cũng là một mớ ngổn ngang không kém sự bối rối trong lòng đám binh sĩ Tây Lương… Tiểu Mạnh chưa bao giờ thích mặc đồ nữ nhi, càng không bao giờ muốn bị xem là nhi nữ… nhưng rồi Điêu Thuyền vẫn phải xuất hiện… cơ bản, nàng vốn không có sự lựa chọn…

Sinh ra trong thời loạn, khi mà sinh tồn là thứ nhu cầu tối thiểu mà người ta phải giành giật, chém giết nhau mới có được, thì mất một phần của cơ thể có là chi… và thế là “nàng” ấy vào cung, đi theo con đường của thúc thúc, hòng có một cuộc sống ấm êm thời Thập Thường Thị nắm quyền…
“Ta lại bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời ta…thời thập thường thị, thứ mà ta từng làm ta tự hào, giờ trở thành nỗi mặc cảm, thậm chí là nỗi hổ thẹn cho chính mình…” 
Thập Thường Thị rồi cũng bị tiêu diệt, Tiểu Mạnh trôi dạt đến nhà Tư Mã, rồi thì nhà Tư Mã cũng tận… nhưng… tất cả chẳng là gì so với mâu thuẫn bên trong con người y…
“Bản năng ấy bỗng nhiên trỗi dậy…” 
Một thứ bản năng, một sở thích kì lạ xuất hiện trong cuộc đời thứ hai của Tiểu Mạnh… Nó trỗi dậy trong lần đầu tiên y nhìn thấy Liêu Nguyên Hỏa, thứ cảm xúc kì lạ nơi cái nhìn đầu tiên… tại ngọn thác năm ấy, nó trở nên khắc khoải, mãnh liệt hòa trộn với máu tươi, tiếng gào thét của kẻ thù và một lời nói vững chắc hơn trăm ngàn thành lũy “có ta ở đây, đệ chắc chắn không sao” … là chút ngỡ ngàng trong nụ hôn với sức hút mãnh liệt của bá chủ… là sự ngạc nhiên, cộng với sự thương cảm khi có tên đại ngốc đứng chắn nơi cửa, để mặc đám con cháu súc sinh nhà họ Đổng đánh đấm thỏa thích, cốt chỉ để che chở cho nàng…
Lúc ấy… nàng bỗng nhận ra mình thật sự là ai…
… nhưng đó cũng chính là lúc bi kịch bắt đầu…
Nàng vốn không có quyền chọn lựa… Con đường mà nàng đã chọn vốn trái với tự nhiên, nàng là ai? Là thứ gì? Nàng không biết… Cả thứ tình cảm mà nàng có, vốn cũng trái với lẽ trời… phàm cái gì trái với ý trời, vốn không có kết cục tốt…

Thứ tình cảm mà Tiểu Mạnh dành cho Hỏa được sinh ra nơi chiến trường vô sỉ, được trui rèn qua trăm ngàn mũi giáo, cung tên, được gột rửa trong máu và nước mắt… Nàng yêu Liêu Nguyên Hỏa, yêu tới mức sẵn sàng chết vì Hỏa, vì nàng biết 
“thứ như ta làm gì có ngày mai”…
Cái chết có thể khiến nàng thoát khỏi sự u uất về bản thân, có thể khiến Hỏa quên nàng đi mà sống cho hợp với lẽ tự nhiên, và có thể, người nàng yêu sẽ có được hạnh phúc… Tại Hoãn Thành, Tiểu Mạnh đã quyết định như thế khi lao người cùng Cam Ninh xuống vực…với nàng, cầm chân Cam Ninh một thời gian thì Hỏa sẽ có đủ thời gian thoát khỏi vòng vây…

Yêu mãnh liệt, nhưng Tiểu Mạnh không chỉ biết có chữ tình … Giả dì của Trương Tú, ám sát Tào Tháo vì Tư Mã Gia, thống lĩnh đội cung thủ của Lữ Bố để trả thù cho ân sư, âm thầm phục kích tại Bạch Môn Lâu cũng là để trả món nợ máu mà Tào Tháo đã gieo rắc tại Tư Mã Gia…

Trong Tiểu Mạnh có cái lưỡng lự, ưu tư của một người mất phương hướng sống, có tình yêu mãnh liệt của thiếu nữ, có cái tráng kiệt, dũng mãnh của nam nhi tại chiến trường… một nữ anh hùng diễm lệ… và có lẽ vì thế mà Hỏa yêu Mạnh, một tình yêu chưa kịp thốt nên lời… Hỏa vốn không có cơ hội, và sẽ không bao giờ có cơ hội nữa…

Tình yêu của Tiểu Mạnh và Hỏa vốn không hợp với tự nhiên, nó vốn không có ngày mai… một tình yêu bất thường nhưng đẹp một cách thuần khiết… “ngày mai còn có thể là gì? Có lẽ… chỉ là hồi ức về khoảnh khắc này…” là khoảnh khắc yên bình trong Tàn Binh, những bữa cơm của những kẻ tật nguyền, là nụ hôn biệt ly nơi bờ vực của Hoãn Thành…Đừng thương tiếc, đừng buồn đau, bởi vì…
“ Nhật hội thực, nguyệt hội khuyết”
…chỉ có kí ức là bất diệt…
----------
Để cập nhật những nội dung mới nhất, hãy ấn theo dõi mình qua những kênh bên dưới:
Anchor  
Blogger

#nos #hoaphung #podcast 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến

Ấn 'Theo dõi' để cập nhật nội dung mới nhất