HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN - NGỌN LỬA TRONG ĐÊM

Thủ bút: Hoàng Hưng
Ngày: 17/10/2010
Nguồn: HỘI NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN



Ta đứng đây trong bóng tối loang lổ… ẩn mình trong cái bóng đen khổng lồ… bóng tối như con quái vật khổng lồ, háo ăn, ục ịch… nó chầm chậm ăn hết những mảng sáng còn lại trên bầu trời… nhưng nó chẳng là gì so với cơn phẫn nộ trong lòng ta…

Đám binh lính của Tào Tháo đã rút đi hết, có lẽ bọn chúng chỉ chầu chực chờ quăng đến cái xác cuối cùng để còn về ăn cơm… ta cũng vậy… khi cái xác cuối cùng được quăng xuống, cũng là lúc công việc của ta bắt đầu…

Tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn tiếng đám bông tuyết trên áo khoác của ta rơi lộp độp… Tuyết tan… người ta thấy ấm hơn, còn ta thì sao? Ta sinh ra vốn đã không có cảm giác, nhưng lòng ta giờ lại thấy lạnh hơn bao giờ hết…

Hôi, hôi thật. Hàng ngàn tử thi bốc mùi hôi thối cùng một lúc… đây không phải lần đầu ta đứng giữa nhiều xác chết như vậy… nhưng lần này cảm giác thật khác… cây cuốc trong tay thế chỗ cho trường thương, cũng như những ngày trước, ta lại tung hoành giữa đám xác chết…có điều, chưa bao giờ thấy cô đơn như lúc này… Phập! Phập! Trong đêm tối giờ chỉ còn tiếng cuốc vọng lại…vang vang mà vô vọng… giữa Loạn Táng Cương giờ chỉ mình ta với những cái xác…

Bóng tối vốn là thế giới của ta…tai ta nghe rõ mọi chuyển động của kẻ thù trong bóng tối, nhẹ nhàng, từ tốn tiến tới gần những kẻ thù vẫn còn ngơ ngác mà kết liễu đời chúng… nhưng nay mọi thứ lặng thinh, kẻ thù xung quanh giờ đã nằm im lại dưới mảnh đất, chỉ có một gã bướng vẫn hùn hụt làm chuyện không đâu giữa đêm tối…

Ta thấy nhớ những bữa cơm, những món ăn từ bàn tay của người đệ đệ ấy nấu… chẳng nhớ nổi mùi vị của những món ăn, chỉ biết, nó có vị ngon rất lạ nếu là tác phẩm từ bàn tay của người ấy… bàn tay ấy ở ngọn thác năm xưa ta đã không buông, thế mà… bàn tay ấy đã tự vuột khỏi bàn tay của ta, để rồi không bao giờ có thể gặp lại được nữa…

Bàn tay ấy, cái đầu trọc của Quách Ngang, gương mặt trầm lặng của Trương Lôi, cả gương mặt thất thần của thiếu gia buổi chạng vạng… “Hỏa… làm cho tốt, đừng như ta phải dùng thất sách…”.

“Kẻ trồng hoa tài ba của nhà Tư Mã, người khiến Tàn Binh trở nên đáng sợ như thế nào với thiên hạ cũng có lúc bi thương như thế… Nhà Tư Mã hùng mạnh cũng có lúc chìm trong đống tro tàn của thù hận… Ta là gì chứ ? Ta chỉ là một tên sát thủ bất tài, chỉ có thể giết người, chứ không thể bảo vệ nỗi những người ta yêu thương… Là một tên ngu ngốc vất vưởng đâu đó mà không thể có mặt ở Bạch Môn Lâu trong cái ngày định mệnh ấy… Là tên quái vật giữa chốn sa trường, nhưng chỉ là con thỏ nhút nhát không dám nói lên những điều tận đáy lòng với người ấy…”… Trong đêm khuya thanh vắng, chỉ còn sót lại tiếng cuốc va vào đá chan chát với tốc độ của một kẻ mất trí, một tâm hồn đang bấn loạn… rồi tiếng cuốc nhỏ dần, nhỏ dần…
“Hỏa ca, huynh sao rồi ? Tỉnh lại đi !”
“Huynh là đồ ngốc”
… Nghe văng vẳng như có tiếng ai gọi mình, đôi tay siết chặt trong không trung tựa hồ đang nắm một thứ gì đó như chỉ là hư ảo… Liêu Nguyên Hỏa tỉnh dậy và chìm sâu với nỗi đau của thực tại…Giấc mơ, nhị thiếu gia từng bảo người ta lớn lên qua từng giấc mơ, còn ta, ta chỉ ước gì mình không bao giờ thức giấc…

Cái tiếng vó ngựa từ xa xa thật đinh tai nhức óc, có vẻ như một đạo quân sắp đến đây… mẹ kiếp, nếu bọn chúng đi ngang qua đây thì hài cốt sẽ chẳng khác gì đống cát vụn… không, ta phải chặn bọn chúng lại, lũ khốn, bọn bây chọn nhầm lúc chọc giận ta rồi…

Mấy ngày sau, tin đồn về Viên quân bị chặn đứng bởi 2 thường dân khiến sĩ khí lên cao ngút trời… Về sau, cái tên Liêu Nguyên Hỏa biến mất cùng danh tiếng của tàn binh… Chỉ còn Triệu Tử Long gây chấn động thiên hạ tại Trường Bản sau này.. Trong suốt bao nhiêu năm trời, Triệu Vân luôn mơ thấy cùng một giấc mơ… một giấc mơ mà y không bao giờ chạm tới được…

----------
Để cập nhật những nội dung mới nhất, hãy ấn theo dõi mình qua những kênh bên dưới:

#nos #hoaphung #podcast

Nhận xét

Bài đăng phổ biến

Ấn 'Theo dõi' để cập nhật nội dung mới nhất