HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN - TÔN BÁ PHÙ - VIẾT CHO MỘT NGÔI SAO BĂNG


Thủ bút: Tài Dương
Ngày: 01/07/2011
Nguồn: HỘI NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN

Vẫn mãi nhớ hình ảnh ấy . 1 tiểu tử tóc vàng, tay cầm song kích, đơn thương độc mã xông vào muôn trùng quân địch như chốn không người .

Vẫn nhớ mãi câu nói ấy : “ Sinh mạng của ta từ lâu đã không còn quan trọng nữa rồi “

Nói về hắn , là “Điên cuồng”, “ngạo mạn”, “bất cần”…

Còn tôi , tôi chỉ thấy 1 điều : “Tôn Sách , anh là một kẻ cô độc biết bao!”

Vẫn biết rằng trên đôi vai anh là vận mệnh của cả 1 gia tộc , đôi vai ấy phải cực kỳ mạnh mẽ và vững chắc . Biết rằng anh có lí tưởng , mộng lớn của riêng anh , và anh không được phép mềm lòng trên con đường anh chọn . Anh dùng trí tuệ Tôn Tử,thần võ Bá Vương để đảm đương vai trò của mình trong thời đại hỗn loạn ấy.

Nhưng anh cũng chỉ là con người … Là 1 con người …

Không có cảm xúc , tình cảm , thì liệu có còn là người ?

Tôn Sách hay cười , nhưng với tôi những nụ cười ấy vô cảm và nhợt nhạt quá , thậm chí nó còn gợi nên 1 nỗi buồn .

“Anh hùng vô lệ” . Vì lệ chảy vào trong tim.Có điều , tim nào phải là vô tận ?

Một kiếp nhân sinh chỉ đổ lệ một lần!

Nhìn anh lúc ấy , tôi có cảm giác như Tiểu Bá Vương kiêu dũng trên sa trường ngày nào chỉ là 1 đứa trẻ !

Nỗi nhớ cha khôn nguôi , vì thời đại , vì trách nhiệm của bản thân mà kiềm nén đến phút cuối.

Bá Phù ơi !

Có người nói anh bá đạo , có người nói anh gian ác , thậm chí anh cũng tự kinh tởm chính bản thân mình ! Nhưng đối với tôi , anh là 1 người trọng tình nghĩa không kém bất kì ai . Anh ghét thói giả dối , giả tạo . Nhưng phải chấp nhận làm theo nó . Tình cảm của anh là rất thật . Có chăng là cách biểu hiện của nó ...
Tại sao lại phải luôn đè nén cảm xúc ?
Khó chịu vô cùng cực !
Phải chăng ? Sóng không dừng lại , cũng là vì … Nếu dừng lại sóng sẽ vỡ tan .
Ôi Lữ Bố với trí tuệ Tôn Tử .
Tôi bỗng cảm thấy , anh thật là ngốc ! 1 tên ngốc !
Hi sinh tất cả vì tương lai gia tộc , ngay cả mạng sống của chính mình ! Ôm mộng Bá vương , vấn đỉnh thiên hạ . Bầu bạn với cả Trời ! Tay trắng dựng nên cơ đồ . Bá chủ 1 vùng Giang Đông rộng lớn !

Ngoạn mục là thế,vĩ đại là thế!

Nhưng rốt cuộc thì :
“Trường Giang cuồn cuộn chảy về Đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.
Thị phi thành bại theo dòng nước,
Cơ đồ bỗng chốc hóa hư không” .
Đọc Xuân thu mới ngộ ra được .Mộng bá vương cũng chỉ là hư không.
“Năm tháng oai hùng thành lịch sử
Bao chiến công tên tuổi còn vang
Mộng bá vương ai người quyết định
Lẽ thịnh suy há chẳng có nguyên nhân
Sự đời vần vũ như mây gió
Đổi thời gian, đổi cả không gian
Tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình .”
“Kẻ bá chủ có tầm nhìn xa vạn dặm lại bỏ qua những thứ ở ngay trước mắt của chính mình”

Là tình thân .

Đến cuối đời mới chân chân chính chính mà đối diện với điều anh ao ước nhiều nhất . Điều quan trọng nhất với Bá Phù , không phải là cơ đồ Giang Đông , không phải là mộng bá vương , mà là ,

TÌNH THÂN

Từng khoảnh khắc sau cùng của Tôn Sách cho tôi thấy anh khao khát được sống trong tình thân , tình yêu thương biết bao nhiêu !

Nhưng tiếc thay , nếu đời chỉ là kịch ... Cuộc đời Tôn Sách là 1 tấn bi kịch đau đớn bậc nhất trong thời đại Tam Quốc .
Cớ sao , đắc đạo lúc xế chiều ?
Khi ngộ ra , đã không còn kịp nữa rồi !
Chết đi rồi , còn làm gì được nữa ?
Còn làm gì được nữa ?
Tôn Sách ơi , đã quá mệt mỏi , đã quá đau khổ rồi . Đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi … Hãy yên nghỉ .
Nước Trường Giang hóa thành sông lệ
Gió Trường Giang vang mãi bài ca
Giữa bầu trời lịch sử , muôn triệu ánh sao xa !
Ngoạn mục nhưng không rực rỡ ,
Tôn Bá Phù là ngôi sao băng , vụt qua bầu trời ấy , thật ngoạn mục ! Nhưng cũng thật ngắn ngủi !

Là 1 ngôi sao băng cô đơn khiến vạn người ngưỡng mộ và cảm khái.
----------
Để cập nhật những nội dung mới nhất, hãy ấn theo dõi mình qua những kênh bên dưới:

#nos #hoaphung #podcast

Nhận xét

Bài đăng phổ biến

Ấn 'Theo dõi' để cập nhật nội dung mới nhất