HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN - NẮNG GẮT SOI BÁ CHỦ

Thủ bút: Trần Tiến
Ngày: 25/09/2012
Nguồn: HỘI NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN


Có lẽ không có thời đại nào lại xuất hiện nhiều người tài giỏi như thời đại này. Bởi thế nên tưcách bá chủ trong thời đại này càng khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Lưu Bị không có cái “hạc lập kê quần” của Viên Phương; không có cái đẹp trai, trí võ song toàncủa Tôn Sách; không có cái bá khí nhiếp người của Đổng Trác; khởi đầu cũng không có gia tộc ủng hộnhư Tào Tháo; vốn chỉ có hai bàn tay trắng và cái danh Hoàng Thúc không ai công nhận. Lẽ nào HoàngThúc chỉ dựa vào ba tấc lưỡi mà nấu cháo, vọng tưởng làm bá chủ, đoạt thiên hạ? Lẽ nào chỉ vậy màhuynh đệ Quan, Trương theo y ngay từ buổi đầu? Chỉ có vậy mà Ngọa Long chờ đợi? Lẽ nào từ khi cótướng Cao Tổ, y một bước lên trời, trở thành bá chủ?

"Trên lưng ngựa, hai vị Vạn Nhân Địch: Chúng ta bắt đầu đuổi không kịp rồi."
Ngay từ lúc xuất hiện, hai gã đệ đệ đã không thể hiểu được cái suy nghĩ kỳ quái “cướp mộtthành, cứu hai thành” của tên đại ca “khờ”. Ngày ấy, Trương tam gia vẫn đang mâu thuẫn thì tên đạica ấy xuất hiện: “Vì đệ không hiểu ý nghĩa đúng đắn của Trời… làm trái mệnh Trời, chắc chắn sẽ bị diệtvong.”. Ngày ấy, lúc họ Trương còn đang nổi nóng, kẻ làm đại ca đã bó gối khom lưng để rồi trước sựngỡ ngàng của hai người, hắn cất tiếng cười sảng khoái. Ngày ấy, khi Từ Châu bị đoạt, Tam gia cũngkhông ngờ “Lưu Bang” của mình sẽ trở về Tiểu Bái. Ngày ấy, trước Long Kỷ của Viên Thuật ở Từ Châu,trong khi Trương gia vẫn còn “hồ ngôn loạn ngữ”, trong khi Nhị gia vẫn còn kinh ngạc, Lưu Bị đã bướcmột bước dài trong tư tưởng. Ngày ấy,…

Nếu Tào Tháo có thể điều phối Quách Gia, Tuân Úc, “có tài là dùng, có tiền là dùng”; Tôn Sáchcó thể khiến “kẻ sĩ nhìn thấy Tôn Sách, không ai không tận tâm, vui vẻ nhận cái chết” thì Lưu Bị cũng cóđạo dùng người của mình. Có lẽ, để bù đắp cho cái thiếu thốn buổi đầu của Huyền Đức, ông trời đã tặngHoàng Thúc cái “tài xem tướng” thật khó tin. Phải chăng nhờ tài xem tướng ấy mà Bị có thể dễ dàngphát hiện nhân tài hơn Tào Tháo, Bá Phù và có thể để họ phát huy hết sở trường của mình? Thật nhưvậy sao? Chẳng phải thuộc hạ của Tào Tháo ai cũng có thể phát huy hết sở trường của mình sao? TrươngChiêu đối nội, Công Cẩn đối ngoại, tận dụng Lục gia không phải là tài của Bá Phù ư? Lữ Bố chẳng phảicũng nhất mực tin tưởng Trần Cung, Hãm Trận doanh cũng một thời oanh liệt đó thôi. Vậy thì rốt cuộc,cái “tài xem tướng” của Hoàng Thúc tài như thế nào, hữu dụng ở điểm nào?

Tôi cho rằng Lưu Bị đúng là có “mắt nhìn người”, nhưng để “xem tướng” được thì còn phải dựavào nhiều yếu tố khác. Tôi không thấy Lưu Bị nhìn qua ai mà chưa từng tiếp xúc, không lắng nghe vài lờimà đã phán. Điều đó thể hiện cái “tài” của Bị. Tài quan sát, tài lắng nghe, thấu hiểu nhân tâm và sự tựtin của Bị. Có sự tự tin ấy, Lưu Bị mới dám đặt sự tin tưởng vào một kẻ xa lạ ở Lạc Dương. Ông ta, rõràng đã tận dụng hết tất cả khả năng của mình, hoàn toàn không phải là một kẻ ngốc (chỉ “khờ” thôi^^”). Với “tài xem tướng” như thế, tin rằng để thuộc hạ phát huy hết sở trường không phải là việc khó.Với cái “tài xem tướng” khiến ông tin tưởng vào kẻ xa lạ thì điều gì khiến ông đem thân phạm hiểm, đốiđầu với thế lực lớn như Viên Thiệu chỉ vì người xa lạ này? Mạnh Đức khóc con, Bá Phù khóc cha thì cớ gìHuyền Đức không thể khóc vì huynh đệ? Khoan hãy bàn đến mưu tính sâu xa, hãy nghe Quách Gianói: “không ngoài dự liệu, gã khờ đó vẫn cứ trọng tình.”. Thử hỏi có người chồng nào không muốn được vợ yêu thương, có mưu sĩ nào không muốn được chủ công tin dùng. Tướng sĩ ra trận lập công là vì điềugì? Tin tưởng, giao phó và đối xử chân thành cũng là “Hoàng Thúc hữu tình” vậy! “Đạo dùng người”cũng là vậy!
"Lưu Bị mến người tài, vì những người ấy cảm thấy ông ta là bức tường có mái che, tường tuy nhỏ nhưng đứng dưới rất yên tâm."
Tin tưởng, giao phó không có nghĩa là bá chủ không làm gì cả, toàn quyền phó mặc cho quân sư,đại tướng. Dù là quân sư, mưu sĩ hay binh tướng, dù là mỗi người mang một ước nguyện nào đó thì cáicuối cùng khi đầu về bá chủ là thực hiện nguyện vọng của bá chủ. Bởi thế, bá chủ phải có ý kiến, quyếtđịnh riêng của mình. Người họ Lưu làm việc thường hay do dự. Phải chăng Lưu Bị cũng vậy? Không! Lưu

Bị là người rất quyết đoán. Trong cái binh hoang mã loạn ở Lạc Dương y quyết định cứu nạn dân, rồiquyết định tha Đổng Trác. Bình Nguyên lệnh nhỏ nhoi mà dám xuất binh cứu Công Tôn Toản, vì một kẻxa lạ mà không ngại đắc tội Viên Thiệu. Bỏ ngoài tai lời của trí giả Trương Phi, quyết không vào Từ Châu.Vậy thì thiếu quyết đoán chỗ nào? Có chăng cách y quyết đoán không giống những gì chúng ta chờ đợiở một bá chủ. Đó là trước khi “tướng Cao Tổ” xuất hiện. Ngày sau, khi mà Huyền Đức quyết định bướctrên con đường bá chủ, y đã có những quyết định khiến kẻ khác kinh ngạc. Y quyết định đầu về với Tào,quyết định khuyên Tháo giết Lữ Bố, quyết định chiêu hàng Trương Liêu, quyết định rời Tào, … Tất cả thể hiện sự quyết đoán, tầm nhìn và bãn lĩnh của Lưu Huyền Đức.

Và vì là bá chủ, vì phải quyết đoán nên tâm tư của bá chủ không thể dễ dàng bị nhìn thấu, đôilúc phải diễn. Không phải chỉ riêng gì Lưu Bị, Tôn Sách ban đầu chính là “diễn” vai em họ, sau lại “diễn” trước mộ của Lăng Tháo, Tào Tháo cũng chẳng phải “diễn” cái vai “trung thần” đến đón thiên tử sao? Khi “cướp 1 cứu 2”, Bị đã diễn vai 1 tên ác quan rất đạt. Rồi ở Bạch Môn Lâu và lúc “luận anh hùng” cùngTào Tháo. Khoan hãy nói đến ai cao tay hơn ai, chí ít Bị cũng đạt được mục đích của mình. “Ngựa vượt Đàn Khê”, Bị lại “diễn” thêm lần nữa và sẽ còn nhiều lần nữa…

Một năng lực khác của bá chủ chính là thuyết giáo. Bá chủ trước bá tánh thiên hạ, trước thuộchạ phải chứng minh cái tư tưởng của mình là đúng đắn, con đường của mình là đúng đắn, đầy triển vọngđể chúng tướng sĩ nguyện vì mình mà ra sức, để thu phục nhân tâm, để chiêu hàng kẻ địch. “Thuyế tgiáo” là minh chứng rõ ràng nhất cho tư tưởng và bản lĩnh của bá chủ. Tôn Sách chỉ ra cho Thái Sử Từ cái “thâm ý của sinh sôi”, Tào Tháo “gảy đàn trâu nghe”, Viên Thuật “thay trời sinh sôi” đều là “thuyết giáo”. Lưu Bị giúp Tam gia đã thông tư tưởng ở Lạc Dương, trước mặt thuộc hạ ở Từ Châu mà chỉ ra cái “dã tâm làm loạn thiên hạ”, chỉ ra con đường “trung thần nắm đại quyền trấn áp gian thần”, ở BạchMôn Lâu làm cái việc mà mấy ai làm được – chiêu hàng Trương Liêu. Sở dĩ Bị làm được điều đó vì ôngta đã chạm đến tận cùng nhân tâm, thấu hiểu nó để rồi với tư tưởng rõ ràng, đạo lý thuyết phục, lời lẽ,hành động hợp lý và ông ta đã tác động đến nhân tâm.

Nếu như trên chiến trường, võ tướng đối đầu bằng vũ khí, quân sư đối đầu bằng mưu kế thì báchủ đối đầu bằng khí thế, bằng tư tưởng. Tri thức có thể học, võ công có thể luyện thì những năng lựcdùng người, quyết đoán, diễn, … cũng có thể rèn. Nhưng khí chất, lại là thứ hoàn toàn khác và nó lộ rõ trong những cuộc đối đầu của các bá chủ. Tam gia lần đầu nhìn thấy cái khí thế bá chủ ở Lưu Bị là khi vẽ tranh ở Từ Châu. Còn tôi thì khác.

Dù nói là Tào Tháo có sự trợ giúp của Quan Vũ, nhưng trong cuộc đối đầu giữa Mạnh Đức và BáPhù, rõ ràng, tư tưởng của Bá Phù đã bị lung lay. Trở lại lần “tương phùng quá trễ” của Tào – Lưu, tuy là Tháo ở trên cao, binh đông tướng mạnh nhưng cái khí thế của Bị thì không hề thua kém. Đó là một cuộcnói chuyện “ngang hàng” của hai kẻ “cùng một loại người”. “Luận anh hùng thiên hạ, chỉ có Hoàng Thúc và Tháo mà thôi!”. Lưu Bị tuy xuất phát là kẻ yếu, nửa đời binh bại nhưng chưa khi nào “yếu thế” lúc gặp các “đại nhân vật”.

Hôm đó, Đổng Trác dùng cánh tay bạo tàn của mình thúc đẩy bánh xe lịch sử. Hôm đó, y hạlệnh dời thành, bá khí của y khiến cho tất cả như dừng lại. Đổng Trác, kẻ khiến người khác hoài nghi y làbá chủ, đang làm mưa làm gió. Vậy mà, ngồi ngang với y lại là một kẻ vô danh, nét mặt bình thản lại cóthần, lòng đang hướng về bách tính trong thiên hạ. Một Đổng Trác kiêu hùng nhất cứ vậy mà trong mắty cũng chỉ như một món đồ, muốn giết thì giết, muốn tha thì tha. Cái mà người đó quan tâm không phảilà Đổng Trác mà là nỗi khổ của bá tánh thiên hạ. Thời khắc đó, tất cả dường như nhỏ bé so với hắn, đạiđịa như ở dưới chân hắn, không một chút gì khiến người kinh hãi, hắn như một ngọn núi to lớn, khiếnngười khác ngước nhìn, ngưỡng mộ… Đó chính là khí chất bá chủ! Cũng hình ảnh này, cái cảm giác này,cái ấn tượng này khiến tôi đặc biệt thích Lưu Bị.

Các năng lực bá chủ như đạo dùng người, quyết đoán, “diễn”, thuyết giáo đều có thể tìm đượcở một tướng tài hay trí giả, kỳ nhân thì sự khác biệt chính là ở cái khí chất bá chủ này. Nó là kết quả của tư tưởng, tính cách, bản lĩnh, niềm tin, năng lực,… và cả thiên phú; không thể nhìn thấy bằng mắt nhưngcó thể nhận ra bằng cảm giác. Ở Lưu Bị có cái gì đó dễ gần, có cái gì đó khiến người ta tin tưởng, có cái gì đó khiến người ta nể phục, có cái gì đó khiến người ta khiếp sợ,... Có lẽ đó là “sức hút của bá chủ” vậy! Và, để trở thành bá chủ, chỉ có năng lực bá chủ, khí chất bá chủ không thôi vẫn chưa đủ, còn phải có phúc khí bá chủ.
?: Chân mệnh lớn.
??: Đúng vậy, trời cao cũng đang giúp ông ta.

Phải thừa nhận một điều rằng, Lưu Bị quả thật may mắn. Nếu không may mắn, có lẽ ông ta cũngnhư Bá Phù, đã sớm dùng “miệng lưỡi” mà đi “bán muối” :D May mắn đầu tiên là được Đào Viên kết báicùng với Quan, Trương. Nếu Tào Tháo gặp Quan Vũ trước, e rằng đại thế thiên hạ đã khác. May mắn làtrận chiến Từ Châu ấy, nếu không có “Long du Tây sơn” thì e rằng y đã sớm bỏ mạng dưới Quách Gia.May mắn là ở Cổ Thành năm đó, ông ta không chết dưới đám loạn tiễn. May mắn là, thời đại này có kẻnhư Ngọa Long, nếu không e rằng Hoàng Thúc còn phải lận đận nhiều nữa…

Hội đủ năng lực bá chủ, khí chất bá chủ và phúc khí bá chủ, Lưu Bị có đủ tư cách bá chủ. Vậy mà từbuổi đầu cho đến khi nương nhờ Lưu Biểu, y cũng chỉ có hai huynh đệ Quan, Trương, về sau có sự thamgia của Triệu Vân, còn Ngọa Long vẫn lấp ló không chịu lộ mặt. Tại sao một bá chủ như vậy mà nhân tàithiên hạ không đầu về? Tôi cho rằng nguyên nhân có 4 điều sau:

Tào Tháo hùng tài đại lược, gia tộc ủng hộ; Tôn gia tuy là vong tộc nhưng danh tiếng, thuộchạ cũ, sức hiệu triệu vẫn còn; Viên gia bốn đời tam công, thế lực lớn mạnh; Tây Lương Mã Đằng, KinhChâu Lưu Biểu,… thực là thế lực lớn mạnh, tiền đồ rộng mở. Trong khi đó Lưu Bị xuất thân là hai bàn taytrắng, không mảnh đất cắm dùi cộng với thành tích “chạy khắp thiên hạ vô địch thủ”, nếu không có tàinăng kinh thế có thể xoay chuyển càn khôn, không phải là chiến trường thường thắng vô địch thì làmsao dám đầu về Lưu Bị. Nguyện ước có thể quan trọng, tính mạng càng quan trọng hơn, đặc biệt là ở cáithời đại này, cũng không có gì khó hiểu.

Thiên hạ người tuy nhiều, liệu có mấy ai “hữu dũng vô mưu”, có mấy ai là trí giả, kỳ nhân, cómấy ai kiêu hùng, làm sao có thể dễ dàng nhìn ra cái tư cách bá chủ ở Hoàng Thúc “yếu nhược” được.Lưu Huyền Đức có “tài xem tướng” còn người khác có xem được tướng của Hoàng Thúc hay không lại làchuyện khác.

Bình Nguyên là đất nhỏ, Từ Châu chiến họa liên miên, Hứa là đất của Tào, Hà Bắc bị giamlỏng thì lấy đâu ra cơ hội để Bị gặp gỡ với danh sĩ, tìm kiếm tướng tài? Kinh Châu yên ổn, danh sĩ TrungNguyên khắp nơi tụ tập, không phải nhiều người lòng hướng về Hoàng Thúc hay sao!

Lưu Bị có tư cách bá chủ, vấn đề còn lại là y có bước đi trên con đường bá chủ hay không?Một kẻ bá chủ không đi con đường của bá chủ, cuối cùng cũng không thể trở thành bá chủ. Bàng Thống chính là vì điều đó mà chọn Lưu Sủng, Ngọa Long cũng vì vậy mà lần lữa mãi không ra khỏi lều tranh.

Ít có nhân tài không có nghĩa là nửa đời Lưu Bị vẫn tay trắng hoàn trắng tay. Người trung thànhdễ kiếm, người tài giỏi cũng dễ kiếm, nhưng người vừa trung thành vừa tài giỏi thì thật khó tìm. ĐượcQuan, Trương hai người, sau lại thêm Triệu Vân, Gia Cát, thật là “thiên binh dễ kiếm, nhất tướng khótìm”. Cũng xin nói thêm, My Chúc, Giản Ung có thể tự mình đưa ra chủ ý để Hoàng Thúc vào Từ Châuthì cũng không phải là hạng “làm công ăn lương”. “Bờ cõi dễ mở, nhân tâm khó thu”, tuy rằng nửa đờiLưu Bị thành sự thì ít, bại sự có thừa nhưng không phải là ông ta không có được gì. Nhân tâm, tướng tài,quân sư, mưu sĩ là tài sản vô giá cho ngày “vượt vũ môn” hóa rồng vùng vẫy trong trời đất của kẻ này.Khó khăn chỉ có thể rèn luyện bá chủ, không thể sinh ra bá chủ. Lưu Bị với chí bá chủ, đã đạp bằng khókhăn, bước đi trên con đường bá chủ. Y trước là bá chủ, sau càng là bá chủ!

Trong mắt người đời, Bị chỉ là một kẻ mượn danh Hoàng Thúc để mưu lợi. Nhưng có ai biết tronglòng ta đang nghĩ gì không?
Ta không biết.
Còn ngươi ?!?
----------

Để cập nhật những nội dung mới nhất, hãy ấn theo dõi mình qua những kênh bên dưới:

#nos #hoaphung #podcast 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến

Ấn 'Theo dõi' để cập nhật nội dung mới nhất