HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN - NỖI ĐAU


Thủ bút: Pi Kun
Ngày: 14/10/2012
Nguồn: HỘI NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN

Nam nhân ngoài sa trường. Trước là vì trung nghĩa, sau là vì công danh. Điên cuồng tranh đoạt để vươn lên, điên cuồng chém giết để tồn tại. Nhưng ta tự hỏi, bức tranh của thời đại ấy, phải chăng chỉ có hai chữ "điên cuồng" là nét chính? Hay đằng sau ấy, còn có những số phận khác ?

Hứa Lâm nói:
"Sinh ly tử biệt khổ. Không cha không mẹ khổ. Lìa vợ lìa con khổ. Mất nhà càng thêm khổ."
Nốt lặng trong thời đại ấy... " Chết không đáng sợ, con người ta sinh ra là để dần dần đi đến cái chết. Điều đáng sợ là, giữa lúc sinh và tử, con người ta đã làm được gì?

Tôi lại nghĩ: Chết không đáng sợ, con người ta sinh ra là để dần dần đi đến cái chết. Điều đáng nói là, giữa lúc sinh và tử, con người ta đã trao đi và nhận về bao nhiêu tình cảm.

Đàn ông ra chiến trường, cùng lắm là chết, chẳng có gì đáng sợ…

Phụ nữ nơi hậu phương, chỉ mong sao chàng trở về lành lặn, ngày ngày nhớ mong hi vọng..

Trái ngược, trái ngược mới làm nên đau khổ.

Nhưng thế vẫn chưa đủ để nói về nỗi đau.

Nỗi đau của người đàn ông là chủ tướng bại vong, anh em hi sinh.

Nỗi đau của người phụ nữ là đứa con đang mang trong mình khi sinh ra không có cơ hội được trông thấy cha nó.

Nỗi đau nào lớn hơn??? Tôi tự hỏi mình vì cái gì mà con người ta vẫn chấp nhận những nỗi đau ấy, ngày qua ngày.

Nói đến chấp nhận, thì hầu hết tất cả cách nhân vật trong HPLN đều chấp nhận cái chết đến với mình bất cứ lúc nào. Chết thanh thản…

Tiểu Đông Tây chấp nhận hiến thân cứu cha, chấp nhận chết mất xác trên chiến trường, không một lời oán than Lữ Bố, ra đi thanh thản, nhưng Lữ Bố thì sao?

Lăng Tháo chấp nhận lấy mạng mình để Tôn Sách có thể sau này tranh giành với thiên hạ, hi sinh không chút do dự, nhưng Lăng Thống thì sao?

Ngưu Phụ, Đổng Việt, và biết bao nhiêu người lính không thể gọi tên khác, cũng chấp nhận cái chết trên chiến trường như một cái vốn dĩ sẽ phải thế. Nhưng còn vợ con, cha mẹ già của họ thì sao???

Kẻ nào chấp nhận cái chết sẽ được ra đi trong thanh thản, không đau khổ, chỉ có người còn sống…

Một người vẫn còn nói, còn thở, tự nhiên nằm im bất động, như không thèm nói chuuyện với ta, như không quen biết ta, gọi cách nào cũng không trả lời, tựa hồ một khúc gỗ, một tảng đá, mặc cho ta gào thét, cũng không để ý, không quay đầu lại nhìn ta dù chỉ một cái…

Nỗi đau trong thời chiến loạn…chỉ người còn sống mới hiểu được.

P/S:

Về cảm nhận riêng của tôi – một kẻ ảo tưởng còn sống, luôn muốn được chiến đấu bên cạnh một kẻ điên cuồng khác.

Tôn Sách, hắn càng vùng vẫy chống cự cái chết, lại càng khiến cho người ta đau khổ. Hắn vùng vẫy vì hắn chưa muốn chết, hắn còn nhiều tham vọng, hay vì hắn đã dồn nén nỗi đau quá lâu rồi??? trẻ tuổi mà dám làm những việc vô đạo để nhanh chóng đạt được mục đích, vì sao? Có phải vì hắn đã chấp nhận cái chết? có phải vì hắn đã chấp nhận mạng của hắn sẽ gửi hết cho Tôn Quyền sống tiếp?

Sinh sôi, hắn hiểu sinh sôi như thế nào??? Ai cho hắn cái quyền được lăn xả bất chấp tính mạng trong khi hắn chưa trao đi một chút tình cảm? Hắn chẳng qua cũng chỉ là một thằng trẻ trâu liều mạng, “ham vui”, tham quyền, mưu mô thủ đoạn. Đáng ghét.

Nhưng tại sao tôi vẫn cứ thương hắn??? cái giây phút Tôn Quyền bỏ chạy, ôm mặt gào thét “ca ca”, chắc đến tận giây phút ấy Quyền mới biết ca ca hắn đã trải qua những gì, đã chịu đựng những gì, đã dồn nén những gì.

Cái khuôn mặt lốm đốm tàn nhang, đôi mắt lờ đờ, khuôn miệng lúc nào cũng nhoẻn cười, sao lại ẩn dấu bên trong nỗi đau đớn sâu sắc đến vậy??? là ngông cuồng hay là muốn được đau về thể xác? Là ham mê quyền lực hay muốn dùng chiến trường để quên đi nỗi đau trong lòng? Là bất chấp để “sinh sôi” hay là chìm ngập trong đau khổ, thù hận?

Khi người thân bắt đầu bị bệnh thì lo lắng, khi bệnh đã nặng thì hoảng sợ, khi chết đi thì đau lòng. Nhưng cái cách Tôn Sách tiếp cận cái chết thật khiến người ta đau lòng, ngay từ giây phút hắn điên cuồng chống trả cái chết. Để rồi khi hắn chấp nhận nó, lại càng thêm đau…

Đại Kiều à, nếu ta là ngươi ta sẽ lay hắn thật mạnh cho tới khi hắn chịu tỉnh dậy, trả lại tình cảm cho ta mới thôi. Đại Kiều à, ngươi thật là ngu ngốc và đáng thương.

Nhưng bởi vì ta không phải là ngươi, ta chẳng có quyền gì đòi nhận về tình cảm, nên ta sẽ chỉ âm thầm để nỗi đau ấy vào một nơi nào đó thật sâu trong lòng, bởi vì ta cũng là một kẻ ảo tưởng, điên cuồng, mà những kẻ điên cuồng thì không muốn ai thấy được nỗi đau của mình, ngươi có hiểu được không?
----------
Để cập nhật những nội dung mới nhất, hãy ấn theo dõi mình qua những kênh bên dưới:

#nos #hoaphung #podcast 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến

Ấn 'Theo dõi' để cập nhật nội dung mới nhất