HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN - VIẾT CHO MA VƯƠNG

Thủ bút: Chin Ning Chu Chin
Ngày: 31/08/2010
Nguồn: HỘI NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ HỎA PHỤNG LIÊU NGUYÊN

Rất nhiều lần ta tự hỏi, ý nghĩa của cuộc sống là gì? Là tiếc rẻ hạnh phúc của quá khứ hay là phải đối mặt với thách thức của tương lai?
Chuyện cách đây nhiều năm đột nhiên nhớ lại, năm đó ta chỉ mới 20, cuộc đời thật đẹp đẽ, gia tộc hưng thịnh, tiền đồ sáng lạn, với thân phận là kẻ đứng đầu bát kì được mọi người hết mực coi trọng, quan trọng nhất là.. sớm tối có thể nhìn thấy được nụ cười của nàng… Ta nhớ mãi nụ cười đó, đẹp như một bức tranh. Vì nàng, hoa viên nhà ta trồng đầy sơn trà. Đó… là nhừng tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Nhưng người ta nói sơn trà giỏi chịu lạnh và sống lâu, tại sao chỉ có sơn trà của ta lại sớm héo tàn. Tại sao? Trong 1 ngày đã diễn ra bao nhiêu chuyện thay đổi. Tiểu Trà của ta đã vĩnh viễn lìa xa thế gian, còn kẻ bình thường ta vẫn cung kính gọi bằng 2 từ “thúc thúc” lại đột nhiên biến thành phụ thân. Ta từ trên thiên đường đột nhiên rớt xuống địa ngục, phải chăng đó là quy luật thế gian: hạnh phúc ngày hôm nay không có nghĩa là ngày mai vẫn thế. Hay là…số phận đang bỡn cợt với ta?

Có người nói “Thời gian thật sự có thể làm thay đổi một con người”. Nếu đột nhiên 1 ngày ngươi phát hiện ra, toàn bộ cuộc đời của ngươi hóa ra là do kẻ khác sắp đặt. Những thứ khiến ngươi hạnh phúc rốt cuộc chỉ là giả tạo và ý nghĩa tồn tại của ngươi lại chỉ là công cụ để đạt thành bá nghiệp cho kẻ khác. Nếu..nếu chuyện đó xảy ra với ngươi, thì ngươi sẽ hiểu được cảm giác của ta lúc này. Nghĩ đến điều này ta đột nhiên nở một nụ cười, nhưng là ngọt hay là đắng ta cũng không rõ . Trước đó lòng đầy nộ hỏa, ta xách kiếm vào phỏng trưởng bối, quyết phải giải quyết rõ ràng, nhưng sau khi đi ra, ta biết… lòng ta đã chết. Viên Phương của ngày xưa đã chết. Ngày đó ta đã biết tương lai của mình sẽ đi đến đâu, biết được rằng số phận của mình rốt cuộc sẽ không bao giờ có lại được hạnh phúc. 

Nhưng..ta còn có thể lựa chọn sao?

Ai cũng có phụ thân, họ đều mong muốn giáo dục con mình sau này có thể công thành dạnh toai. Có điều..cách làm không giống nhau. Có một người cha bụng đầy tham vọng nhưng bên ngoài lại mở miệng nhân nghĩa quả thực không phải là điều dễ chấp nhận. Ta và ông ấy là phụ tử, cũng là kẻ thủ không đội trời chung, nhưng số phận đã định sắn 2 chúng ta phải luôn cùng hợp tác với nhau. Một tay ông ấy đã đào tạo ra ta của ngày hôm nay, và ông ta vẫn luôn theo sát mọi hành động của ta, giống như 1 người cha quan tâm chăm sóc đến con mình, hay là như 1 người đạo diễn đang nhấm nháp thưởng thức 1 vở bi kịch do mình tạo ra? Mà vở kích đó, con trai ông ta đóng vai chính? “Hạnh phúc có càng sớm còn là nguồn gốc của diệt vong, đau khổ có được càng sơm là vệ sĩ của thành tựu”. Ông ấy muốn ta phẫn nộ, muốn ta lòng đầy hận thù, muốn ta đoạt hết mọi thứ của Viên gia rồi sau đoạt thiên hạ. Ông ấy muốn con mình giành được mọi thứ mà vì sĩ diện ông ta không dám ra tay. Hằng ngày bước đi trên con đường của một ma vương, lòng ta đầy hận thù, nhưng…cũng rất mâu thuẫn: Tại ta tham luyến mĩ sắc của nàng hay là chìm đắm trong nồng ấm đã mất? Ta cười sự quả đoán của ông ta hay bội phục tầm nhìn xa của ông ta?

Chuyện cũ mới vừa đây đã như mây khói, con đường này càng bươc càng xa, phía sau đã là tuyệt lộ chẳng thể quay đầu. Ta từ trong đau khổ đã lãnh ngộ được nhiều điều. Con người ai cũng phải trưởng thành, làm người muốn thành công phải quyết đoán. Từ 1 kẻ hạnh phúc biến thành 1 người đầy thù hận, đến bây giờ tim của ta đã băng giá, không còn đau khổ, không còn nhân từ, không còn do dự. Cuộc đời của ta bây giờ chi còn đạt đến mục tiêu là thiên hạ. Vì thiên hạ ta kết bè kết cánh trong Viên gia, sắp đặt cho Chân thị vào cấm cung chia rẽ anh em họ Viên. Vì đạt mục đích ta không ngại diệt sư đệ Tuân Úc, lây bệnh độc cho Quách Gia, sắp kế đưa thúc thúc Viên Thuật của mình vào chỗ chết. Ta cảm thấy mình đã vượt qua phạm trù cần có của bát kì, tham vọng của ta cũng theo thời gian mà bành trướng, sở học cũng theo đó mà tăng lên, đã kiêm tu cả 2 nhà kì, quái. Nếu điều kiện của vô địch là không có điểm yếu, vậy Viên Phương ta có tư cách đứng trên đỉnh Thái Sơn mà chê thế gian nhỏ bé. Ma vương đã đản sinh, mọi việc đã nằm trong tầm tay, ta còn ngại gì nữa.

Còn lại điều gì?

Từ đó về sau… hoa trà khô héo không còn đẹp nữa...
Tiểu Trà, nàng không giận ta chứ?...
----------
Để cập nhật những nội dung mới nhất, hãy ấn theo dõi mình qua những kênh bên dưới:

#nos #hoaphung #podcast 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến

Ấn 'Theo dõi' để cập nhật nội dung mới nhất